ĐỒ SƠN
ANH ĐẾN
Đồ Sơn
anh đến cùng em
Vấn
vương sợi nắng tóc mềm bay bay
Rì rào
con sóng mê say
Xuyến
xao câu hát gió lay biển chiều
Đền
Bà Đế nắng liêu xiêu
Nỗi
oan xưa để những chiều nhớ thương
Sóng
xanh ôm ấp má hường
Ngàn
năm khói tỏa trầm hương ngạt ngào
Đằng
đông Hòn Dấu xôn xao
Hải
đăng sừng sững nắng đào mênh mang
Mắt
em lóng lánh ngỡ ngàng
Tàu
ai và bến thênh thang gió lồng
Cùng
em đi giữa đồi thông
Tiếng
chim ríu rít bềnh bồng sợi mây
Nhớ
xưa kháng chiến những ngày
Con
tàu không số từ đây lên đường...
Mắt
nhìn ánh mắt vấn vương
Xa
xa Đảo Cát biết nhường nào xinh
Hải
âu chao liệng nghiêng mình
Rộn
ràng giữa sớm bình minh mơ màng
Dịu
êm bãi cát trải vàng
Ôm
vào biển mặn xốn xang em cười
Đồ
Sơn anh ở bên người
Dạt
dào hạnh phúc trùng khơi sóng dồn.
Ngày
14/4/2016
0 nhận xét:
Đăng nhận xét